Tôi kì vọng tấm tôn ngông nghênh trên phố vừa khiến cho chết một em bé sẽ chẳng còn diễu thị trấn. Tôi trông đợi tổ chức tố tụng sẽ khiến cho rõ email của thích hợp tán thành ái như kiến nghị của trạng sư vì số phận của phổ thông mái ấm. Và tôi chắc chắn rằng Nhẫn sẽ viết tiếp mong ước của chàng học sinh không còn cánh tay nào…
Tấm tôn không còn diễu phố
| Sẽ không còn những tấm tôn ngông nghênh trên phường? |
Bữa nay, CSGT TP. Hà Nội sẽ ra quân xử lý xe xích lô, xe ba gác chở quá khổ, quá chuyên chở ăn hiếp dọa bình yên giao thông và gây mất đơn độc tự an ninh giao thông.
Dù muộn nhưng còn hơn không, dù theo sau nhưng tôi nghĩ vẫn còn kịp. Để không còn những đứa bé bỏng ngã xuống vì tấm tôn nghênh ngang giữa các con phố. Để bớt đi phổ quát tai nạn từ trên trời rơi xuống bởi xe không nhân thức gọi bằng xe gì.
Tôi mong “chiến dịch” ra quân ấy dài lâu và thực chất, không chỉ ở Thủ đô mà sẽ thấy ở TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng… bởi những chiếc xe ấy không phân biệt TP và cháu bé bỏng nào. Ở đâu cũng cần mưu sinh, nơi nào cũng thích những chuyến xe giá rẻ, tiện lợi nhưng đừng lấy đó để biện hộ cho những tai nạn thương tâm. Một cháu bé xíu vừa mất bởi một xích lô chở tôn sừng sững trên đường dường như thế đã quá đủ.
Nhưng đừng chỉ đổ cho ông xích lô. Các mẹ, các cha cũng nên dạy cho con chính mình những khả năng quan trọng để bình an trên đường xã nhộn nhạo đông đúc. Và thêm nữa ý thức liên lạc trước khi ra đường. Giả dụ luật lệ được tôn trọng, người lớn không vô tâm, CSGT tròn chức trách, tôi tin sẽ không còn những tấm tôn vô tình.
Xem tại đây
Và tại đây
Cám ơn Nhẫn!
| Hằng ngày, bà Vinh như người bạn đi cùng đón đưa con đến trường. Ảnh: D.HÒA |
“Mẹ tôi bảo chỉ có con đường học mới thoát có năng lực tài chính thấp và tạo việc khiến nuôi chính bản thân nên tôi sẽ cố gắng viết tiếp ước mơ trên đôi chân của mình để không phụ lòng mong mỏi của đại chúng”.
Tâm tình của Nguyễn Đình Nhẫn, tân học sinh khoa công nghiệp thông tin Trường ĐH Công nghệ Vinh, Nghệ An, người không có hai tay đấy, thưa quý vị! “Chồng tôi bế con trên tay, thằng bé dại khóc to nhưng hai cánh tay thì cụt tới vai trông như một cục làm thịt dài choài thuột. Lúc đó nhìn con tương tự cung phi chồng tôi nghĩ chắc ông trời không cho bản thân nuôi đứa con này”, mẹ Nhẫn nhớ lại.
Nhưng “thấy người dùng tập tô, tập viết chữ, Nhẫn khởi đầu kẹp phấn hay que vào bàn chân trái hì hụi tập viết, tập vẽ. Cứ thế những con chữ, nét vẽ cứ dần xuất hiện dưới đôi chân của Nhẫn. Có những lúc say mê viết chữ bằng bút, đôi chân phồng rộp, tê cứng lại nhưng Nhẫn vẫn không trong khoảng bỏ. Nhẫn bảo: “Dù viết bằng chân nặng nhọc nhưng được quần chúng cổ vũ và ca ngợi nên tôi lại có động lực tập viết chữ. Lâu dần đôi chân tôi cũng quen với việc thay đôi tay... cầm bút, chữ tròn và dễ đọc hơn”.
Và bữa nay nghị lực ấy đã đưa Nhẫn tham gia giảng đường để thực hiên mơ ước biến thành kỹ sư công nghệ tin tức. Tôi nhân thức đường đến mơ ước ấy gần như gai góc nhưng tôi tin Nhẫn đi được. Và tấm gương ấy đáng để phổ quát người trong chúng ta, có cả tôi cần học hỏi . Cám ơn em, Nhẫn nhé!
Xem tại đây
Số phân của Hoa hậu
Đừng nhìn vụ án Hoa hậu Phương Nga và phù hợp tán thành ái theo những gì ồn ào mấy ngày qua nữa các bạn ạ! Hãy xem đó là số mệnh của nhị con người và cả nhì có thể phải chịu những hình phạt rất nặng với những năm bốn tuần đằng đẵng trong tù.
Tôi muốn nói đến góc cạnh này, vấn đề tôi đọc được bữa qua trên plo.Việt Nam. Luật sư của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung- người bị truy nã tố cùng Nga đã gửi kiến nghị ấy tới TAND TP HCM. LS Nguyễn Thị Hồng Việt muốn Tòa đề nghi VKS làm cho rõ nội dung những email có nội dung trao đổi tình-tiền được cho là mua bán giữa hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.
Tôi không nhiệt tình thêm nữa tới nội dung email bởi cái cần nói hơn bây chừ là lừa đảo hay hợp ưng ý ái? Nếu như lừa đảo, Nga và Dung không còn đoạn đường nào khác là chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ví như ngược lại, nhị cô ấy phải được tự do và minh oan. Còn những gì thuộc phạm trù đạo đức, hãy để cho phường hội và lương tâm họ phán xét.
Và có nhẽ, đại gia Mỹ cũng nên góp phần để mọi việc minh bạch. Chẳng những vì danh dự của ông mà còn bởi căn số của nhì cô gái không còn trẻ. Những gì khách hàng nào đó giấu diếm hôm nay có chắc mai sau đỡ bung bét và tệ hại hơn không?
Xem tại đây
Và tại đây
Giám đốc lương 1 triệu/năm
| Muối không ai sắm, chất đống dọc quốc lộ 1 đoạn đi qua Sa Huỳnh - Ảnh: TRẦN MAI |
Chưa tới 90.000 đồng/bốn tuần và vỏn vẹn triệu bạc mỗi năm là lương của ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Phù hợp tác xã muối Sa Huỳnh (phố Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, thức giấc Quảng Ngãi). Có lẽ đây là vị giám đốc lương thấp nhất VN.
Ông ấy than thở: CChỉ nhìn vào mức lương của tôi là có thể nắm bắt nghề muối đang đứng ở đâu trong phố hội”. Chát quá các bác bỏ ạ! Ông cho nhân thức hơn một năm nay chưa một lần sử dụng chữ ký của bản thân mình thương thảo phù hợp đồng với đối tác để giúp phường viên bán muối. Đơn giản, bởi kiếm đâu ra người mua muối?
Diêm dân đã bỏ làng ra đi và không muốn về. Họ trằn trọc: “Vạn bất đắc dĩ mới tha hương, mấy lần nhị mẹ con tính về, nhưng nghĩ lại về rồi bám vào muối thì sống sao nổi. Làm cho muối thì buổi trưa nắng đã phải ra đồng, đến nhì ba giờ chiều mới ăn được hột cơm.Đói đến run tay, run chân cũng phải ráng chịu. Vậy mà không đủ sống. Hồi còn bám muối, mưa xuống là tôi vác rựa đi lên núi lột vỏ cây kiếm thêm, chứ khiến cho muối không sống nổi”.
Trong số 102.000 tấn muối mỗi năm VN nhập về có cả muối ăn. Nhưng muối nội chào thua vì giá cao và diêm dân làm cho ra chất đống. Mặn tới đắng lưỡi nhưng vẫn chỉ là hô hào giữ nghề, hỗ trợ bé xíu giọt và giá muối ngày càng thấp. Viết những dòng này có lẽ tôi cũng chẳng thay đổi được gì như cái vòng luẩn quẩn đã quấn diêm dân nhiều năm nay. Nhưng tôi vẫn phải viết để còn có cái mà kì vọng…
Xem tại đây
Càng học càng dốt
| Sinh viên trường THCS Chu Văn An vui mừng 'thoát" VNEN. Ảnh: Lao Động |
Càng học càng kém! Một cái tít mai mỉa nhưng vẫn phải đọc người dùng ạ! Nguyên văn trên Công huân bữa qua như thế này: “Trước áp lực khẩn khoản của tất cả phụ huynh, do con càng học càng dốt, Trường THCS Chu Văn An (Hương Khê, Hà Tĩnh) đề nghị dừng chương trình VNEN, trở về chương trình truyền thống”. Còn học sịnh thì “ rất vui đã được “đánh tháo” khỏi mô phỏng này.
Rồi người ta sẽ đổ rằng do áp lực của phụ huynh hay HS không quen với mô phỏng mới hay thể nghiệm nào chẳng có va vấp. Nhưng thực tế đã giải đáp thay tất cả rồi các ông ạ! Tôi không nghĩ mô phỏng này toàn cái dở và chẳng có gì đáng để học hỏi. Nhưng tại sao lại thất bại ngay năm học trước tiên thì Bộ Học là nơi đã tư vấn xác đáng nhất.
Khuyến nghị, điểm mặt duyên cớ và cả chính trực liệt kê khiếm khuyết đã phổ quát. Nhưng khách hàng nào sẽ chịu bổn phận của mô hình từng triển khai có khí thế với kinh phí gần 2.000 tỷ đồng? Tôi chẳng tin là cả thấy lẫn trò hầu hết đều bảo thủ với cái cũ, ngại thay đổi và không thích mô phỏng mới. Tôi tin hơn tham gia việc người lập, khai triển mô phỏng này thân mật tới con số hơn thực chất, đề án sống mái ra sao hơn trò học thầy dạy thế nào. Tư duy ấy đã làm cho rộng rãi “ trận đánh thất bại” và rất có thể còn tiếp tục…
Xem tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét